Giải trí với truyền hình

Dạo gần đây, tôi xem rất nhiều chương trình khác nhau trên truyền hình từ phim, cho tới chương trình ca nhạc, chương trình thiết kế thời trang. Nói chung, cuối tuần là lúc tôi rất phấn khích mở Youtube để theo dõi.

Vừa Đi Vừa Khóc

Tôi thích bộ phim mới này của Vũ Ngọc Đãng. Nội dung phim tuy không mới lắm, tuy bị ảnh hưởng bởi nhiều tình tiết đã được khai thác trong các phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng nội dung phim không tệ, đã được chắt lọc cẩn thận, chỉnh sửa chu đáo cho hợp với người Việt mình, khung cảnh Việt mình. Mà như vậy thì phim rất có giá trị, nhất là với những người xa xứ. Cứ nhìn thấy mấy ngôi nhà lụp xụp ven sông, hay cái cách người ta rong ruổi trên xe honda mưu sinh, là tôi lại nhớ da diết quê mình!

Ảnh phim Vừa Đi Vừa Khóc
Vừa Đi Vừa Khóc – ảnh ở link

Ngoài ra thì tôi thích chất lượng âm thanh của phim. Hình như Lương Mạnh Hải đã được “nói” trong phim này. Nói thiệt, lúc coi Bỗng Dưng Muốn Khóc, tôi đã không coi hết phim khi phát hiện Lương Mạnh Hải được diễn viên khác “nói giùm”. À, nếu phim thoại ít một chút thì chắc sẽ hoàn hảo hơn.

Project Runway VN mùa thứ 2

Tôi đã viết rất nhiều về Project Runway VN năm ngoái. Tôi vẫn thích chương trình, vẫn nóng lòng trông đợi sự sáng tạo của các nhà thiết kế. Nhưng có vẻ, năm nay chương trình không còn chú trọng nhiều đến ý tưởng, quá trình thiết kế hay cắt may. Trong một giờ phát sóng, thường tôi chỉ tìm thấy một ít sự miệt mài sáng tạo của các nhà thiết kế, và rất nhiều các yếu tố cá nhân (khóc lóc, va chạm nhau…) được đẩy lên đỉnh điểm. Ôi, chương trình truyền hình thực tế!

Các thiết kế của Project Runway Vietnam 2014
Các thiết kế của Project Runway Vietnam 2014 – ảnh từ Project Runway Vietnam

Tuyệt Đỉnh Tranh Tài

Đây là chương trình ca nhạc phát sóng tối thứ bảy hàng tuần (giờ Việt Nam), hiện chỉ còn lại 4 ca sĩ tranh tài. Chương trình giúp tôi nhận ra thật không phải dễ để vừa hát vừa vũ đạo. Ca sĩ có thể có giọng hát thiên phú, nhưng cũng thật không dễ để hát tốt thiệt tốt các thể loại khác nhau. Tôi rất nể các ca sĩ đã dám liều mình tham gia chương trình… Tôi thích chương trình và cũng biết chương trình nhằm phục vụ giải trí là chính. Nhưng tới đêm nhạc Latin thì tôi hơi bị thất vọng. Chắc tại có quen, có nghe, có chứng kiến các buổi tiệc nho nhỏ nhạc Salsa, Tango,… nên khi xem chương trình, tôi không tìm ra cái “tinh thần” Latin mà tôi từng biết. Đêm nhạc R&B cũng vậy, có vẻ như người ta hát Pop nhiều hơn…

Với Youtube, tôi có thể theo dõi các chương trình truyền hình trong nước. Còn bạn thì sao? Bạn có xem, có thích chương trình nào không?

VGHS

VGHS – Video Game High School (Trường Phổ Thông Video Game) – là một tuyển tập các tập phim cực ngắn, chỉ khoảng từ 10 đến 20 phút mỗi tập cho mùa thứ nhất, phát hành qua Youtube (một tuần sau khi phát hành ở Rocket Jump website). Phim cực kỳ thu hút, kể cả cho người không liên quan chút nào đến game như tôi.

Bối cảnh phim là một tương lai không xa, khi mà các game thủ giỏi được tuyển chọn vào trường chuyên nghiệp với nhiều chuyên môn khác nhau. Nhân vật chính của phim là BrianD, một anh chàng ngây ngô, mới bước chân vào trường đã phải đối đầu với anh chàng “The Law” đáng ghét…

Một cảnh trong phim VGHS
Một cảnh tâm đắc trong phim Video Game High School

Thích phim nhất ở chỗ, người chơi game được đóng nhân vật mình chơi trong các game luôn. Không biết trong cái tương không xa này chơi game sướng như vậy hay đây chỉ là cách người ta diễn tả nội dung phim? Dẫu sao đi nữa thì người ngoại đạo như tôi còn cảm thấy phim hay, nên chắc các game thủ chính hiệu cũng sẽ thích phim.

Link Youtube VGHS nè để các bạn coi thử (phim tiếng Anh và bản này chưa có phụ đề). Chúc các bạn coi phim vui vẻ.

Phim truyền hình thời online

Lúc trước coi phim truyền hình toàn là coi qua đài. Nhớ nhất là lần VTV1 chiếu phim Xúc Cảm của Hàn Quốc (sản xuất năm 1997). Coi phim chắc hơn 3 lần, lần nào cũng tình cờ mở đài thấy phim và lần nào cũng coi từ tập … bốn. Tôi thích phim này vô cùng, chỉ có điều chưa bao giờ được coi lại từ đầu…

Đó là những năm 2000.

vikicom.jpg
Phim mới coi gần đây, Master's Sun, ở viki.com. Rất hay.

Giờ thì tôi chỉ coi phim qua mạng thôi. Tôi thích phim Hàn Quốc, mà phim Hàn Quốc cũng nổi tiếng nữa, nên không khó để coi phim online với phụ đề tiếng Anh. Thường thì buổi sáng (giờ địa phương ở Cali) phim phát sóng ở Hàn Quốc, buổi tối là có phụ đề để coi ở các trang web chiếu phim online. Thích lắm. Mà nếu muốn thì cũng có thể coi lại nữa chứ.

Phim truyền hình giờ đã khác xưa, không còn độc quyền bởi các nhà đài nữa. Người xem cũng không còn lệ thuộc vào giờ giấc chiếu ở đài. Tôi thích nhất là coi phim ở trang viki ảnh trên. (Bây giờ thì trang web đó được biết tới rộng rãi rồi, quảng cáo cũng nhiều hơn, chất lượng thì cũng thua ngày xưa chút xíu, nhưng chưa đến nỗi nào, vẫn còn là lựa chọn số 1 của tôi để coi phim Hàn Quốc).

Thời đại internet đã làm thay đổi biết bao nhiêu thứ…

Ps:

Master’s Sun là bộ phim cuối cùng tôi còn có thể coi được ở viki.com. Ngay sau giới thiệu với các bạn bài viết này, thì viki.com bắt đầu mạnh tay chiến dịch quảng cáo cho người xem miễn phí. Trong 5-8 phút coi phim sẽ có 3-4 cái quảng cáo… Dẫu biết rằng những trang web như vậy thì cần phải quảng cáo để có thu nhập, nhưng cái cách mà viki làm thì bạn sẽ khó coi phim được nếu không trả phí…

Ngẫm nghĩ Bụi Đời Chợ Lớn

Thấy gì qua việc Bụi Đời Chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn bị cấm chiếu?

Bui_Doi_Cho_Lon.jpg

 

Thứ nhất: làm nghệ thuật ở Việt Nam mệt quá. Con đẻ của mình lúc nào cũng bị bắt làm đại diện cho hết nước nhà, cho dân tộc, cho bản sắc văn hoá. Con đẻ của mình nếu đại diện được cho mình là đã mãn nguyện, đằng này…

Thứ hai: đầu tư vào Việt Nam hên xui quá. Bỏ tiền vào các dự án, chẳng hạn như cái phim Bụi Đời Chợ Lớn này, lỡ mà bị cấm một cái, mất hết. Bởi vậy, ai dám mạnh tay đầu tư?

Thứ ba: làm người Việt Nam thiếu nhiều thứ quá. Quyền lựa chọn phim coi, quyền đánh giá hay hay dỡ không có trọn vẹn, vì đã có ban kiểm duyệt định đoạt cho mình rồi.

Thứ tư: nhà báo Việt Nam trí thức quá. Anh/chị ấy đưa ra các vụ chém giết nhau ở Hà Nội rồi nói “rõ ràng” là do phim bạo lực như Bụi Đời Chợ Lớn gây ra. Trời ơi, số liệu không thấy một con, nghiên cứu giữa phim ảnh bạo lực và tội ác man rợ của thanh thiếu niên chưa bao giờ nghe nói tới. Vậy mà, anh/chị ấy đã thấy “rõ ràng” (1).

Coi trailer của Bụi Đời Chợ Lớn thấy phim bạo lực quá mà nội dung thì có vẻ chỉ đơn thuần là giải trí, nên dù có ra rạp tôi cũng không coi. Nhưng tôi muốn có cái quyền coi hay không đó. Ban kiểm duyệt là ai, mà dám tước đi cái quyền đó của tôi?

 

Trích dẫn:

(1) http://www.reds.vn/index.php/nghe-thuat/san-khau/4571-bui-doi-cho-lon-co-suy-den-tan-cung-cai-ac