Xuân 2015

Xuân đã về.
Hoa mai - sắc xuân

Tôi đón xuân bằng cái hình nền máy tính mới. Nhỏ em chụp hình ngày càng khéo. Sắc xuân phơi phới trên đóa mai vàng.

Tôi tụ họp với gia đình ở nhà qua video chat, thấy mấy đứa cháu tung tăng nhảy nhót, thấy mùa xuân đâu đây.

Lác đác vài người bạn phương xa nhắn tin chúc Tết, đang học mà lo ra dễ sợ.

Xuân đã về, thật rồi!

Tự suy nghĩ cho mình

Tuần trước, đọc được cái tin, “mất hết đồ sau khi nhảy sông cứu người.” (Nếu nhớ không lầm, tôi đọc bài trên vnexpress, nhưng tìm lại thì không thấy nữa). Tôi buồn vì chuyện bị mất đồ là có, nhưng dẫu sao cũng ít hơn niềm vui vì anh kia xả thân cứu người. Vài ngày sau đọc được thêm cái tin “Vụ mất đồ sau khi cứu người: chính phóng viên là kẻ trộm” thì tôi hết buồn luôn. Và tôi chợt nhớ tới cái câu người Mỹ hay nói “think for yourself”, nghĩa là tự suy nghĩ cho chính mình.

ảnh minh họa think for yourself
Ảnh minh họa dựa trên ý tưởng của ảnh này

Dạo này có vô số tin xấu trên các báo mạng. Đâu đâu cũng đầy rẫy hình ảnh người ta gian xảo, lừa lọc, sống không lương tâm. Và cũng như bài báo đính chính thông tin mất đồ phản ánh, nhiều nhà báo, phóng viên, vì muốn được nhiều lượt đọc, nhiều lượt bình luận mà góp tay tạo nên một xã hội, mà ở đó, lòng tin giữa con người với nhau ngày càng bị bào mòn. Những bài báo kiểu này rất đáng bị lên án.

Tuy nhiên, người ta mình có cái quyền “tự do ngôn luận” mà. Phóng viên, nhà báo cũng có cái quyền đó vậy. Vấn đề là mình, người đọc, phải biết “tự suy nghĩ cho chính mình”… Tôi thì suy nghĩ được tới đây:

  • mạng sống con người ta quan trọng. Tôi sẽ không đắn đo lo mất đồ khi cứu người. Anh tốt bụng kia và những người tốt bụng khác chắc cũng sẽ không đắn đo gì đâu
  • có thể mình không may mắn gặp phải người xấu lần này, nhưng như vậy thì không có nghĩa ai cũng xấu
  • phóng viên đưa tin, nhưng chưa chắc tin đó đúng
  • và cuối cùng là, ai đưa tin cũng vậy, tin hay không là quyền của mình

Nếu mình không biết tự suy nghĩ, nếu mình chấp nhận tất cả các tin tức đó đây mà không đặt câu hỏi nào, mình chắc sẽ bị điều khiển mọi lúc mọi nơi. Bạn nghĩ sao?

Nghệ thuật đóng gói

Người ta hay nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nhưng mấy ai tin được gỗ tốt khi nước sơn không tốt? Trong nền kinh tế thị thường thời nay, khi mà khách hàng có muôn vàn lựa chọn cho một món đồ, thì nghệ thuật đóng gói trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bằng chứng là tôi đã mua gói kẹo này cũng vì chúng đập ngay vào mắt tôi với cái thiết kế thông minh, đầy sự sáng tạo.

nghệ thuật đóng gói, thiết kế bao bì
nghệ thuật đóng gói, thiết kế bao bì

Trước hết, cái thiết kế ngày rất dễ thương, rất trẻ thơ (dĩ nhiên, đối tượng chính ăn kẹo chẳng phải là bọn con nít hay sao?). Thứ nhì bạn có thể nhìn thấy ngay những viên kẹo bạn sẽ ăn là quả ngọt cho cái cây cổ thụ này. Vừa trưng bày kẹo lại vừa gợi ý đây là đồ quí… Thông minh!

Rồi thì gói kẹo này màu xanh lá cây – cái màu mà trong tiềm thức cho bạn cái cảm giác an toàn khi ăn. Màu xanh lá cây gần gũi với thiên nhiên, gợi ý kẹo bạn ăn không hóa chất, ít qua process, nghĩa là ít qua các giai đoạn xào nấu làm mất chất dinh dưỡng.

Nếu kẹo không ngon, dĩ nhiên tôi không mua nữa. Nhưng ít ra người ta đã thành công hơn một nửa khi bán được gói kẹo đầu tiên này cho tôi. Mà thành công đó hầu như nhờ vào nghệ thuật đóng gói với cái thiết kế bao bì đẹp, tinh ý.

Bạn nghĩ sao?

Ngẫm nghĩ: dưa hấu

Cái vụ nông dân trúng mùa dưa hấu nhưng phải xếp hàng chờ xuất khẩu, chịu lỗ bán rẻ, chịu lỗ hư hỏng,… nghe sao đau lòng quá. Nhưng có phải nó là tất yếu? Thời đại này rồi, sao vẫn còn những cái chuyện:

đau lòng chuyện ùn tắt đầu ra dưa hấu
Dưa hấu – Hình của Lê Trung đăng trên báo Tuổi Trẻ
  • nông dân trông đợi vào ai? Chính quyền mình đâu? Sao họ không đoàn kết dân, lên kế hoạch cụ thể đầu ra nước mình, đầu ra xuất khẩu, rồi phân chia khu vực trồng trọt, giúp dân ước lượng lời lỗ? Thời đại này rồi chẳng lẽ nông dân mình mạnh ai nấy làm? Nếu vậy sao mình cạnh tranh với các nước khác? Nếu vậy chừng nào nông nghiệp mới trở thành kinh tế mũi nhọn đây?
  • trồng trọt quy mô nhưng không có hợp đồng đầu ra? Siêu thị đã giúp đỡ mua dưa của dân. Tốt. Nhưng phải chăng siêu thị nên làm cho tới hơn nữa: hợp đồng mua nông phẩm địa phương cho mùa tới để nông dân yên tâm trồng trọt hơn và để nền nông nghiệp của mình không còn phụ thuộc vào thương lái TQ nữa? Tiêu thụ sản phẩm địa phương cũng tốt cho môi trường, đỡ hao tốn xăng dầu vận chuyển, lại tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương. Chẳng phải quá tốt hay sao?

Hy vọng nông dân, siêu thị, chính quyền địa phương,… học được nhiều điều sau bài học đau thương này. Hy vọng sẽ không còn những chuyện tương tự như vậy nữa trong tương lai gần.